Vì thế, Thỏ sẽ nhất định trở về... Thỏ Bông Trắng… Là em, con nhóc 18 tuổi hồn nhiên và
tinh nghịch. Em được mọi người đặt
cho cái tên Thỏ Bông Trắng từ hồi em
bé xíu xiu. Có thể là vì khi bé em vô
tình có một cặp răng thỏ, cũng có thể vì
trông em kháu khỉnh và trắng xinh nên được mọi người âu yếm mà gọi
thế chăng? Em không biết, chỉ biết rằng
em thích cái tên ngộ nghĩnh này. Và
hẳn nhiên cái tên đáng yêu ấy gắn bó
với em cho tới tận khi em lớn thành
một thiếu nữ, bước chân vào cổng trường đại học^^! Bạn bè mới không
biết thì gọi em là Sếp (vì ở lớp em giữ
vai trò làm lớp trường mà) nhưng mấy
đứa bạn thân vẫn quen mồm gọi em là
Thỏ Bông Trắng. Ôi, em yêu cái tên của
em quá đi mất!!! Nhưng… Bỗng một ngày, em trở nên tức tối và
cáu kỉnh chỉ vì cái tên nghe yêu yêu
của mình. Có thể đó là ngày không đẹp
trời vì không có ánh nắng lấp lánh
nhuộm màu lên tán lá xanh, không có
gió thổi vi vu từng cơn mơn man mái tóc mềm, không có cả những áng mây
xốp hình kẹo bông gòn dễ thương mà
em vẫn thích…. Tóm lại là tất tần tật các
yếu tố đều đảm bảo rằng ngày hôm ấy
không phải là ngày đẹp trời (_ )! Em, con nhóc mặc chiếc váy trắng, đi
đôi sandal màu trắng và đội mũ (cũng
màu trắng), bước chầm chậm trên con
đường rợp bóng cây, những cơn mưa
lá rụng xoay tròn trong gió nhẹ, phải
rồi, làn gió thu lướt qua và hờ hững cuốn lá đi xa. Em ngắm nhìn và mỉm
cười thích thú. Bỗng “Áaaaaaaaá” ….
Thôi rồi, cái váy trắng của em… cái váy
mẹ tặng em ngày sinh nhật tròn 18
tuổi… cái váy mà em thích nhất….bla
bla…. Hẳn nhiên “hắn” - kẻ đã cả gan làm vấy
bẩn lên chiếc váy của em phải tròn mắt
ngạc nhiên trước điệu bộ lúc bấy giờ
của em. Thậm chí, ngay cả khi bây giờ
nghĩ lại em còn thấy buồn cười nữa cơ mà . Nhưng, có một điều quan trọng mà em
quên chưa nhắc tới, đó là ngay sau 5s
ngạc nhiên là 5s “hắn” hoảng sợ!!!
Thật chứ chẳng đùa đâu nhé, em đã
nói là em rất … đanh đá chưa nhỉ? Em
đã mắng cho hắn một trận, vì cái tội đi mà không thèm nhìn đường, vì đi mà
không biết tránh cái vũng nước bẩn, vì
cái tội con trai mà không galant, thấy
việc làm của mình sai mà không biết
xuống xe hỏi han người bị nạn mà cứ
trân mắt ra nhìn…. Bla..bla…. Tóm lại là em đã mắng nhiếc hắn xối xả và có lẽ
hẳn cũng chẳng thể nghe + hiểu hết
những gì em đang nói. Nhưng, thêm một điều quan trong nữa
là… e hèm, em cũng quên mất chưa
nói. Rằng kẻ “đứng hình” sau một
tràng pháo của em không phải là hắn,
mà chính em! Vâng, chính em ạ!
Chuyện là, hắn chuyển ngay bộ mặt “con nai vàng ngơ ngác” sang bộ mặt
của “bạch mã hoàng tử đẹp trai” với
một nụ cười duyên chết người. E hèm,
ngay lập tức, em “đơ” và chết lịm trong
nụ cười ấy. Hic… “Anh xin lỗi, em không sao chứ? Anh
đã định mở lời xin lỗi em trước, nhưng
vì…em nói nhanh quá…” “…” “Uhm, váy của em bị bẩn rồi, anh phải
làm thế nào đây nhỉ? Hay là…” “À, à…. Ý anh là em lắm lời và chanh
chua chứ gì? Ý anh là em đã không cho
anh nói chứ gì? Hơ, anh đã sai rồi còn
khéo đổ tội cho người khác quá đấy!” (Thật sự là em cũng hơi áy náy khi cứ
lấp liếm đi cái sự đanh đá của mình, khi
cứ cố tình mắng tới tấp vào mặt hắn,
nhưng…chẳng lẽ em lại đi nhận là
mình sai à? Không bao giờ, nhé!) …. Sự việc sau đó em chẳng rõ đã được
giải quyết theo cách nào. Em chỉ nhớ là
em nói nhiều, cười nhiều và có lúc trở
nên bẽn lẽn, ngại ngùng. Bằng chứng
là em đã ghi vào nhật kí những dòng
như sau: “Ngày…tháng … năm… Hôm nay, Thỏ gặp Carot trong trường
hợp không thể tức cười hơn^^ Chỉ vì
Carot vô tình làm bẩn chiếc váy trắng
của Thỏ mà Thỏ đã mắng cho Carot
một trận. Carot ngốc nghếch hay giả
vờ ngây thơ nhỉ? Ai lại đứng im ra đấy để đứa con gái nó mắng té tát vào mặt
cho? Nhưng Carot đã chuộc lỗi bằng
một chầu kem tươi mát lạnh, đi dạo
cùng Thỏ trong công viên, hát cho Thỏ
nghe và kể truyện cười nữa. Hajjzz,
Carot hát không hay, chỉ kể truyện cười là giỏi thôi. Nếu lần sau mà gặp,
hẳn Thỏ sẽ bắt Carot kể truyện cho Thỏ
nghe, miễn khoản hát hò đi. Hjc,
nhưng khi ra về, Carot ngoái lại nhìn
Thỏ, nhe cái răng khểnh ra mà cười
với điệu bộ đáng ghét cực kỳ >”< : “Em là Thỏ Bông Trắng thật à? Anh không
dám tin đâu, vì cái tên ấy quá dễ
thương, trong khi em thì quá là đanh
đá và chanh chua=.=” Ớ, Carot chê Thỏ,
vì Thỏ đanh đá, hức! Ôi, Thỏ tức điên
lên mất. Sao lại dám nói là cái tên ấy không hợp với Thỏ chứ??? Mọi người
vẫn gọi Thỏ như thế mà, và Thỏ trong
mắt mọi người cũng đáng yêu lắm
mà!!! Ghét Carot quá!” Củ Carot… Hắn là một gã trai 21 tuổi, sinh viên kĩ
thuật nhưng tâm hồn nghệ sỹ chính
hiệu! Hắn hay hát, mặc dù hắn hát
chẳng hay. Thế nên điểm cộng cho cái
tâm hồn nghệ sỹ của hắn tất nhiên
không phải là khoản hát hò rồi, mà là khả năng chơi nhạc cụ. Cũng không có
gì là nghịch lý nếu như hắn có thể chơi
được khá nhiều các loại nhạc cụ mà
không thể biểu diễn một bài hát cho
nên hồn đâu nhỉ? Và lẽ dĩ nhiên là hắn
được quyền tự hào về cái tâm hồn nghệ sỹ của mình, về khả năng đánh
guitar, thổi harmonica, lướt piano,
….trước mọi người. Chả thế mà hội bạn thân cứ mở mồm
ra thì y như rằng gọi hắn là Phong
Lãng Tử. Ôi, vì cái lí do cực kỳ vớ vẩn:
“Tại bọn tao thấy nhiều em xếp hàng
làm bạn gái mày quá đấy. Hehe!” Gì thì
gì chứ cái khoảng vác đàn đi tán gái ấy Phong không ham, hắn chơi đàn vì
yêu nghệ thuật, vì đam mê đi kiếm tìm
cảm xúc. Đơn giản vậy thôi! Người
hiểu thì bảo hắn nghệ sỹ, người
không hiểu thì bảo hắn võ vẽ lắm
chuyện, đôi khi gán cho hắn cái mác “hơi-khùng-khùng”. Và, trước những
cái nhìn nhiều chiều như thế, hắn chỉ
nhún vai, cười điệu cười nửa miệng,
búng tay một cái rõ kêu rồi quay lưng
đi chỗ khác càng nhanh càng tốt. Chợt, hắn “À” lên một tiếng. Hắn nhớ
ra là mình vừa có thêm một cái biệt
danh mới, một cái tên ngồ ngộ khác
hẳn với những cái tên vừa xuất hiện
trong đầu hắn. Gì nhỉ? Để xem nào…
Xâu chuỗi các sự kiện, lắp ghép lại với nhau thì…. … Chủ nhật tuần trước, ngày không
nắng vắng gió heo may, trên con
đường ngập màu xanh bình yên và hy
vọng, xuất hiện một cô bé trắng từ
đầu đến chân xinh xắn và đáng yêu
đang mỉm cười ngô nghê gì đó…. À, đúng rồi, nhân vật chính xuất hiện,
người là nạn nhân của 1 phút lơ đễnh
khi hắn phi xe qua vũng nước đọng.
Kết quả là, chiếc váy trắng lấm tấm bẩn,
cô bé hét thất thanh, tuôn một tràng
những câu gì đó mà hắn không kịp nghe rõ… Phải rồi, sau đó hắn phải làm
hòa bằng một chầu kem tươi mát lạnh,
bỏ cả buổi chiều lang thang trong
công viên, hát mà như ru ngủ cho cô
bé nghe, kể những câu truyện cười
như thể dỗ dành đám trẻ con hàng xóm. Cuối cùng thì hắn cũng đã dỗ
dành được rồi, ôi, có ai từng nói con
gái thật rắc rối chưa nhỉ? Ấy thế mà, cô
bé cũng đáo để lắm nhé, hỏi tên tuổi,
số điện thoại của hắn với cái nháy mắt
tinh nghịch “Để em còn biết mà bắt đền anh nếu
như chiếc váy của em không thể trắng
tinh khôi như trước chứ!!!” “À , ờ, tên anh là…” “Hey, em gọi anh là Carot nhé. Hì, ôi, tên
hay quá. Nghe thích thật đấy. Em là Thỏ
Bông Trắng, bình thường cứ gọi em là
Thỏ cũng được. Hì, mọi người vẫn gọi
em thế!” “Ok, nếu em thích thế!” Hắn bật cười với cái cách đùa nhí
nhảnh của cô bé. Trước khi ra về hắn
quay đầu lại, vẫy tay chào và không
quên buông vội câu nói đùa “Em là Thỏ Bông Trắng thật à? Anh
không dám tin đâu, vì cái tên ấy quá dễ
thương, trong khi em thì quá là đanh
đá và chanh chua=.=” Hắn nhìn qua gương chiếu hậu bắt
gặp cái khuôn mặt bầu bầu bỗng
nhiên xị ra, mũi chun lại và tay thì xoắn
xoắn mấy lọn tóc ra chiều khó chịu lắm
lắm. Tự nhiên hắn thấy tim mình chùng
xuống. Ơ hờ, lỡ nhịp mất rồi! Nắng và Mưa… “Như những hiện tượng trái ngược
của cuộc sống, Nắng và Mưa lúc nào
cũng đối lập với nhau. Những tưởng
rằng chúng loại bỏ nhau để tồn tại, để
lan rộng mức độ ảnh hưởng của mình
đến với vạn vật… Rằng không có Mưa thì Nắng trở nên
lóng lánh những tia vàng óng ả, rải
đều như thảm nhung mượt mà xuống
nền đất thẫm… Rằng không có Nắng thì Mưa trở nên
vồn vã, hối hả xối vào lòng đường
những giọt nước mang nặng nỗi niềm.
Đôi lúc mưa hí hửng reo vui tí tách vì
những niềm vui nhỏ nhặt nào đó… Nhưng… Khi có sự kết hợp giữa Nắng và Mưa
đã mang đến món quà tuyệt đẹp của
tạo hóa, đó là sự xuất hiện của Cầu
Vồng. Trên dải cầu cong cong vắt
ngang bầu trời là những sắc màu rực
rỡ….” Giọng Thỏ trong trẻo đầy hào hứng kể
cho Carot nghe về sự phát hiện lý thú
của mình. Carot ngồi chăm chú lắng
nghe, đôi khi mỉm cười vì nét ngây thơ
hồn nhiên hiện trên khuôn mặt cô bé. Hai người ngồi trong Café Cuối Ngõ -
một nốt lặng giữa phố phường Hà Nội
để lắng nghe suy nghĩ của nhau, để
đong đầy tình yêu trong những ly café
sữa nóng. Phong ngồi nhìn Thỏ say sưa nói,
chàng thích nhìn cái cách Thỏ liến
thoắng về một điều gì đó hay ho. Có
thể là những suy nghĩ của riêng cô, có
thể là chuyện trường lớp hay những
công việc đoàn trường mà cô tham gia… Dường như Thỏ hồn nhiên đến
mức chẳng nhận ra nét nhìn chăm chú
của Phong nữa. Bất giác, cậu mỉm cười.
Một nụ cười đủ nhẹ nhàng và ấm áp để
lan tỏa ra không gian xung quanh
trong góc quán nhỏ. Cậu nghĩ đến phép so sánh ngộ nghĩnh giữa cậu và
Thỏ, giống Nắng và Mưa chăng??? Hai
con người xa lạ với hai nét tính cách
trái ngược hoàn toàn vô tình quen
nhau, rồi vô tình ngã vào nhau để mà…
yêu nhau. Thỏ non nớt với tình yêu đầu đời
chớm nở và luôn ánh lên nét hồn
nhiên, tinh nghịch khi đi bên Phong -
kẻ lãng tử đa tình với ánh mắt buồn và
có phần sắc lạnh. Lỡ như, một ngày,
Thỏ nhận ra Phong không phải là chàng trai phù hợp với cô? Và Thỏ
biến mất như đốm nắng vàng xuyên
qua kẽ lá nhảy nhót từ chiếc là này
sang chiếc lá khác, mải mê chạy theo
ánh mặt trời của riêng mình? Phong
biết đối diện như thế nào, khi mà, cậu đã rất yêu Thỏ - người con gái trước
mặt mình bây giờ đây. _Carot này, em đi nhé! Thỏ vừa cười,
vừa nháy mắt nói với Phong, trông cô
bé chả có vẻ gì là đang nói thật cả. _Em đi đâu? Anh đưa em đi! Phong
nhoẻn cười, vội xua tan đi những suy
nghĩ mông lung trong đầu. _Uhm, không được đâu. Anh không
đưa em đi được. Vì em sẽ phải đi một
mình, phải tự lập, phải học sống
không có anh bên cạnh, để em…
trưởng thành hơn… _Vớ vẩn nào, ai bắt em trưởng thành
đâu cơ chứ, em cứ là em đi xem nào,
cứ nhí nhảnh và hồn nhiên, cứ nhõng
nhẽo với anh khi em thích và giận hờn
vu vơ khi em buồn. Anh có dám ý kiến
ý cò gì đâu. Phong thảng thốt khi câu nói của Thỏ vừa rồi chạm vào phần
suy nghĩ sâu kín trong anh. Nhưng,
vẫn với nét mặt bình tĩnh nhất có thể,
anh nắm lấy tay Thỏ, nhìn vào đôi mắt
trong đượm buồn, anh biết, cô không
hề nói đùa. _Em sẽ đi du học một thời gian. Chỉ một
thời gian ngắn thôi. Nhưng có lẽ đủ để
em nhớ anh đến điên loạn…. thế nên…
mình … chia tay nhé! Cô ấy khóc. Giọt nước mắt lăn trên gò
má bầu bĩnh, cái mặt ngồ ngộ vừa lúc
nãy còn tươi vui mà bây giờ xị ra trông
đến tội. Phong khẽ khàng đưa tay lên
lau đi giọt nước mắt đang chực tràn
khỏi mi. Anh điềm đạm: _Anh sẽ đợi. Em tin không? Anh sẽ đợi.
Dù thời gian là dài hay ngắn. Dù
khoảng cách là gần hay xa, chỉ cần em
biết và tin rằng, anh… sẽ đợi… _Nhưng… em không muốn người yêu
em phải khổ? Em không muốn đâu…
hơn nữa, yêu xa… mong manh lắm
anh à… Bây giờ thì Thỏ gần như là nức nở,
nép mình bên Phong để khóc, khóc
như muốn trút tất cả những gì ưu tư
phiền muộn và tống khứ đống cảm
xúc hỗn độn ra ngoài. Vai áo Phong
ướt đẫm, tim anh đau nhói. _Em ngốc. Sao tự nhiên ăn nói linh tinh
thế? Em cứ trẻ con và ngô nghê như
thường ngày thì có sao đâu, cứ hồn
nhiên, vô lo vô nghĩ như em vẫn thế
thì có trách em đâu. Không cần lo lắng
nhiều đến thế, nhé! _Nhưng… Sao… anh chẳng nghĩ gì đến
mình thế? Anh là Carot thật à? Thỏ ngước đôi mắt ngấn nước lên
nhìn Phong, cô chạm phải ánh mắt nâu
ấm áp. Tim cô chẳng thể nào sắt đá
được, dẫu có đóng băng thì nó cũng
sẵn sàng bị nóng chảy ra thành nước
dưới ánh mắt của Phong. _Thôi nhé! Stop vấn đề tại đây. Chúng
ta chuyển đề tài nào. Phong lau nước mắt cho Thỏ, hôn nhẹ
lên đôi bờ mi mọng nước và xoa xoa
mái tóc mềm như thể dỗ dành một con
mèo con. Thỏ được vỗ về trong lòng Phong,
được xoa dịu những cơn sóng lo nghĩ
bằng tình yêu nồng nàn của Phong. Và
cô mỉm cười trong khi nước mắt còn
mặn nơi bờ môi. Cười vì hạnh phúc.
Cười vì sắp phải chia xa. Cười vì muốn phó mặc cho tự nhiên. Nếu tình cảm
giữa cô và Phong như cầu vồng xuất
hiện sau mưa thì hẳn sẽ đẹp lung linh
và tự dưng vụt tắt. Còn nếu tình cảm
ấy bền chặt hơn, nảy mầm có gốc rễ từ
tận sâu trong tim hai người thì sẽ có cây tình cảm thật lớn, cứ mãi vươn cao
để đón nắng, đón mưa bằng tất cả
niềm kiêu hãnh của sắc xanh tươi mới. Phi Trường ngày nhạt nắng…. Có cô bé đứng thút thít bên vai người
yêu. Anh chàng ấy nở trên môi một nụ
cười buồn man mác. Họ nắm chặt tay
nhau, nhìn sâu vào mắt nhau như thể
muốn thu tất cả khoảng không gian
ấy, khuôn mặt ấy, tình cảm ấy vào một ngăn trái tim làm hành lý cho chuyến
bay sắp tới. _Carot này, em sẽ nhớ anh lắm đấy!
Anh… cũng phải nhớ đến em nhé! _Cái đấy lại còn phải dặn anh à? Hơ, mà
em mới là người nghe dặn dò chứ.
Hừm, không được lơ đễnh để mắt tới
anh nào cả, tập trung học hành và… chỉ
được nhớ về anh thôi. Biết không? _Ơ…đúng là… Carot. _Cười cái coi nào!!! Phong nhìn khuôn mặt nhăn nhó của
Thỏ mà không cầm lòng được. Anh
nắm chặt lấy tay Thỏ, ôm ghì cô vào
lòng, hôn vội lên mái tóc mềm thoảng
hương hoa Oải Hương. Lại những giọt
nước mắt ấm nóng chảy xuống ướt vai… … Có một người đang rơi nước mắt…
Có một người đang khóc trong tim…. … Có một người khẽ thì thầm: “Ngốc ạ,
anh sẽ chờ em. Bình an em nhé!” … Có một người khẽ gật đầu, lén lau đi
nước mắt trên má và nhoẻn miệng
cười trong hạnh phúc: “Em sẽ về
nhanh thôi, vì… có một củ Carot chờ em
ở nhà!” Ánh nắng vàng hanh hao, sợi gió nhỏ
len lỏi vào làn tóc rối… Phi trường tấp nập người đi lại, nhộn
nhịp nói cười, nhộn nhịp những nỗi
niềm riêng… Có ai đó vừa sum họp, có
ai đó vừa nói lời biệt ly… Có ai đó thấy
hạnh phúc, có ai đó thấy xót xa….